生命的第四层 蝶(1)Tầng thứ 4 của sinh mệnh - Điệp (1)

6月19日清晨7点40分 Ngày 19 tháng 6, buổi sáng, 7 giờ 40 phút.

她飞起来了。Cô bay lên rồi.

晨曦裏弥漫著清香,四周开遍奇花异草,天空却是深深的山谷。她的身体很轻很轻,全身腾空在花朵上,背後生出一对硕大的翅膀。她发现自己竟多了一双手,从两肋间生出来。现在她有四只手两条腿,背後有对翅膀,头发变成长长的胡须,眼睛化成无数个小小的眼泡。全身的美丽都集中在翅膀上,那鲜豔的斑纹上闪烁著鳞片,宛如舞会中央的女王。身下留著残破的蛹壳,她已是破茧的飞蝶,翱翔在林泉鸟鸣的山谷间。大自然为她歌唱为她倾倒,宇宙浓缩成了一枝桃花。她已忘了是作梦变成蝴蝶,还是蝴蝶作梦变成了她。Sáng tinh mơ tràn ngập hương thơm, bốn phía nở đầy kỳ hoa dị thảo, bầu trời lại là sơn cốc sâu thẳm. Cơ thể cô rất nhẹ rất nhẹ, toàn thân bay trên một đóa hoa, sau lưng mọc một đôi cánh lớn. Cô phát hiện mình có thêm một đôi tay, mọc ra từ hai bên sườn. Bây giờ cô có bốn cái tay hai cái chân, sau lưng có một đôi cánh, tóc biến thành râu rất dài, mắt hóa thành vô số bọng mắt bé xíu. Cái đẹp toàn thân đều tập trung vào đôi cánh, trên hoa văn tươi đẹp có lớp vảy lấp lánh, giống như nữ vương trung tâm của vũ hội. Để lại bên dưới là lớp vỏ nhộng bị phá vỡ, cô đã phá kén thành bướm, bay lượn trong khe núi với suối rừng và tiếng chim ca. Thiên nhiên ca hát vì cô nghiêng ngã vì cô, vũ trụ thu nhỏ thành một nhành hoa đào. Cô đã quên mất mình mơ hóa thành bướm hay là bướm mớ hóa thành cô.

尚小蝶睁开眼睛。Thượng Tiểu Điệp mở mắt ra.

这回却不是蜷缩如蛹的姿势,而是双手张开展翅欲飞。身体似乎轻了很多,离天花板越来越近。她宁愿自己本就是蝴蝶,而这二十年来的人生,不过是蝴蝶做的一场梦。Lần này không còn tư thế cuộn tròn như nhộng nữa, mà hai tay dang ra như đôi cánh muốn bay. Cơ thể tựa hồ nhẹ hơn nhiều, cách trần nhà ngày càng gần. Cô thà rằng mình là một chú bướm, còn hai mươi năm sống trên đời, chẳng qua là giấc mơ của một chú bướm.

上午八点的寝室,三个室友在熟睡。她的心还停留在昨天子夜,「幽灵小溪」边的笛声唤来了他--庄秋水终於明白了,当年一直暗恋著他的人,就是眼前的尚小蝶。Phòng ký túc xá 8 giờ sáng, ba người bạn cùng phòng đang say giấc. Tim cô vẫn dừng lại vào đêm qua, tiếng sáo bên "Khe suối U Linh" đã gọi anh tới... Trang Thu Thủy rốt cuộc đã hiểu, năm đó người luôn thầm yêu anh chính là Thượng Tiểu Điệp trước mắt.

喜悦还是悲伤?或是带著泪花的笑容?刹那间感到了很多很多,但彼时彼刻所有的话都是多馀的,目光已能沟通一切。後来,庄秋水伴著她离开小河,一直送到寝室楼下才道别。Niềm vui hay bi thương? Hoặc là nụ cười mang theo nước mắt? Phút chốc cảm giác được rất nhiều rất nhiều, nhưng vào giây phút đó tất cả lời nói đều trở nên dư thừa, ánh mắt đã có thể nói lên tất cả. Sau đó, Trang Thu Thủy cùng cô rời khỏi, tiễn cô tới dưới tòa lầu ký túc xá nữ mới nói tạm biệt.

虽然,她的外表已完全变成了另一个人,但心还是半个月前那个尚小蝶,那个每夜在窗帘後吹笛子的尚小蝶,那个每天跟在他身後上学的尚小蝶。Tuy bề ngoài cô đã thay đổi như một người khác, nhưng trái tim vẫn là Thượng Tiểu Điệp của nửa tháng trước, vẫn là Thượng Tiểu Điệp trốn sau rèm cửa sổ thổi sáo mỗi đêm, là Thượng Tiểu Điệp mỗi ngày theo sau anh đi học.

她是上天恩赐给他的礼物。Cô là món quà mà ông trời ban tặng cho anh.

尚小蝶悄悄爬下铺,推开房门就去洗漱间了。Thượng Tiểu Điệp khẽ xuống giường, mở cửa phòng rồi tới phòng vệ sinh.

星期一,洗漱间裏只有她一个人。刷牙时抬起头,脸庞刹那凝固在镜子上,看著自己惊讶而瞪大的眼睛--所有的雀斑和粉刺都没了,整张脸变得更光滑乾净,竟如琥珀般发出半透明的光泽。她摸摸自己的鼻子,还有眼睑和睫毛,都和过去不一样了。Thứ hai, trong phòng vệ sinh chỉ có mình cô. Lúc đánh răng ngẩng đầu lên, gương mặt phút chốc ngưng kết trên gương, nhìn thấy mình vì kinh ngạc mà trừng to mắt... tất cả tàn nhang và mụn đều không còn nữa, cả gương mặt trở nên mịn màng, ánh mắt màu hổ phách nửa trong suốt. Cô sờ lên mũi mình, còn có mí mắt lông mi, đều không giống trước đây.

抹掉嘴上的牙膏沫,小蝶微微晃动脸庞,看著镜中美丽的女子,轻声问道:「你是谁?」Chùi đi bọt kem đánh răng trên miệng, Tiểu Điệp nghiêng mặt qua nghiêng mặt lại, nhìn cô gái xinh đẹp trong gương, hỏi nhỏ: "Cô là ai?"

一个名字从心底升起。Một cái tên từ đáy lòng trỗi dậy.

是的,她早已熟悉这张脸了,在写字台上陪伴了她多年,那张镶在相框裏的年轻的脸。Đúng vậy, cô sớm đã quá quen gương mặt này, trên bàn viết chữ bầu bạn với cô đã nhiều năm, gương mặt trẻ trung khảm trong khung hình.

爸爸说得没错,她越来越像妈妈了--就是这张妈妈当年的照片,如今已PHOTOSHOP成了彩色,复制黏贴在尚小蝶的脸上。Ba nói không sai, cô ngày càng giống mẹ, chính là bức ảnh năm đó của mẹ, giờ đây đã photoshop thành ảnh màu, phục chế dán lên gương mặt Tiểu Điệp.

「妈妈......妈妈......」 "Mẹ... mẹ...."

她轻抚著镜子,似乎妈妈就躲在镜子後面。Cô khẽ vuốt ve tấm gương, tựa như mẹ đang nấp sau mặt gương.

尚小蝶突然抽泣了起来:「一切都是你安排的吗?二十多年前,你也去过那个地方是不是?你想要获得重生,想要重回这个人世!」Thượng Tiểu Điệp đột nhiên khóc thút thít: "Mọi chuyện đều do người sắp đặt phải không? Hơn hai mươi năm trước, mẹ cũng từng đi tới nơi đó phải không? Mẹ muốn được sống lại, muốn quay lại với nhân thế này!"

瞬间,眼前的镜子变成了一堵墙,周围全都陷入傍晚的昏暗。身边已再也不是女生寝室楼,而是那神秘禁区的门洞之内--时光倒流了七日,她又一次闯入「蝴蝶公墓」,在野草与荒风之间,一堵高墙正凄凉矗立。Nháy mắt, tấm gương trước mắt biến thành một bức tường, xung quanh đều chìm vào ánh hoàng hôn chạng vạng. Bên cạnh đã không còn là ký túc xá nữ, mà là lối hành lang trong cấm địa thần bí, thời gian ngược về ngày 7, cô lại lần nữa đi vào "Nghĩa Trang Hồ Điệp", trong đám cỏ dại và gió, một bức tường cao đang đứng sừng sững thê lương.

她痴情地抚摸这堵墙,冰凉而粗糙的墙壁裏,布满了古老的缝隙。就像抵达长途跋涉的终点,悲欣交集,泪流满面。於是,她按照耶路撒冷「哭墙」的习惯,在一张白纸上写下了心底的愿望-- Cô si mê vuốt ve bức tường này, trong bức tường lạnh lẽo thô ráp, trải đầy khe hở cổ xưa. Giống như điểm cuổi sau chặng đường dài bôn ba, buồn vui lẫn lộn, nước mắt đầy mặt. Sau đó, cô theo tập quán Jerusalem "Bức tường khóc", trên một mảnh giấy trắng viết lên tâm nguyện của mình...

丑小鸭变成白天鹅Vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng.

她将心愿卷成一张纸条,塞近了这堵「哭墙」的墙缝裏。Cô đem tâm nguyện gấp lại thành một mẫu giấy, đặt vào khe hỡ của "Bức tường khóc".

然後,尚小蝶走进了「蝴蝶公墓」...... Sau đó, Thượng Tiểu Điệp đi vào "Nghĩa Trang Hồ Điệp"...

在经历了梦与死的挣扎後,她又从美丽女子的墓碑前醒来,被庄秋水救出了墓地。Sau khi trải qua giằng co giữa giấc mơ và cái chết, cô tỉnh lại trước bia mộ của cô gái xinh đẹp, được Trang Thu Thủy cứu ra khỏi nghĩa trang.

现在,已过去了整整七日,塞进「哭墙」的心愿终於实现--Bây giờ, đã qua bảy ngày, tâm nguyện đặt trong "Bức tường khóc" cuối cùng đã thành hiện thực...

那堵古老的高墙又变成了镜子,照射出一个美丽女子的脸庞。Bức tường cao cổ xưa đó lại biến thành tấm gương, ánh lên gương mặt của cô gái xinh đẹp.

她又回到了女生寝室楼,早上寂静的洗漱间裏,但人生从此已彻底改变。Cô về tới phòng ký túc xá, buổi sáng trong phòng vệ sinh yên tĩnh, nhưng cuộc đời từ giờ đã thay đổi hoàn toàn.

胸口剧烈起伏,浑身的毛孔依然不舒服,尚小蝶擦乾眼泪跑向浴室。仰起头任凭水流冲刷脸庞,这张全新的脸已不可能再溶化,水花高高弹起,绽开在缭绕的蒸气间。Lồng ngực lên xuống kịch liệt, lỗ chân lông toàn thân vẫn không thoải mái, Thượng Tiểu Điệp lau khô nước mắt chạy vào phòng tắm. Ngẩng đầu mặc cho dòng nước dội lên mặt, gương mặt hoàn toàn mới này đã không thể hòa tan được, bọt nước bắn lên cao, nở ra trong làn hơi nước lượn lờ.

她的双腿、腰肢、手臂、脖子都与过去不同,甚至骨头也长高了八公分。这是「哭墙」愿望的最终实现?还是某个更大灾难来临前的厄兆?只有热水麻醉著她的身体,只当是作了一个既美丽又恐惧的梦。Đôi chân, eo, cánh tay, cổ cô đã khác với trước kia, thậm chí xương cũng cao lớn hơn 8cm. Đây là nguyện vọng thành hiện thực của "Bức tường khóc"? Hay là điềm dữ cho một tai nạn lớn hơn sắp xảy ra? Chỉ có nước nóng làm tê liệt cơ thể cô, chỉ xem như một giấc mơ đẹp nhưng đáng sợ.

洗了半个多小时,前天精心修剪的发型也给洗掉了。小蝶光著身子来到更衣室,看著那锈迹斑斑的落地镜。Tắm rửa cả nửa tiếng, kiểu tóc vừa được cắt tỉa tỉ mỉ hôm trước cũng được gội sạch. Tiểu Điệp để thân trần tới phòng thay đồ, nhìn vào tấm gương đứng lốm đốm hoen rỉ.

忽然,一只蝴蝶飞到了她胸前。Đột nhiên, một chú bướm bay tới trước ngực cô.

她用手拍了拍胸口,但蝴蝶仍然一动不动地停著。Cô dùng tay vỗ vào ngực, nhưng chú bướm đó vẫn đậu yên ở đấy.

会不会给拍死了?她又低头仔细看了看,才发现那根本不是一只活著的蝴蝶,而是她胸前的那块胎记。Có phải đã đập chết nó rồi không? Cô lại cúi đầu nhìn kỹ, mới phát hiện đó căn bản không phải là một chú bướm sống, mà là vết bớt trước ngực cô.

从尚小蝶出生那天起,这块胎记就陪伴著她,它丑陋的颜色与形状,曾让接生的护士认为她是个怪胎。从小就不敢让别人看到这块胎记,每当被旁人发现就会羞愧难当。彷佛这丑陋的印记是她的原罪,或是前世欠下的天大罪孽,终於在现世得到了报应。Từ ngày Tiểu Điệp chào đời, vết bớt này đã đi cùng cô, nó có hình dạng và màu sắc xấu xí, từng khiến y tá đỡ sanh cho rằng cô là quái thai. Từ nhỏ đã không dám để người khác nhìn thấy, mỗi khi bị người bên cạnh phát hiện liền xấu hổ vô cùng. Dường như ấn ký xấu xí này là tội lỗi của cô, hoặc là tội nghiệt còn nợ ở kiếp trước, cuối cùng sẽ gặp báo ứng ở kiếp này.

但最近这七天来,胸前这块耻辱的胎记,也随身体其他部分一同变化。如今蜕变成漂亮的蝴蝶,展开一双鲜豔夺目的翅膀,停在她雪白粉嫩的酥胸肌肤上。Nhưng bảy ngày gần đây, vết bớt sỉ nhục trước ngực này, cũng biến hóa theo những bộ phận khác của cơ thể. Tới nay lột xác thành chú bướm xinh đẹp, xòe đôi cánh sặc sỡ chói mắt, đậu trên bờ ngực trắng nõn mịn màng của cô.

蝴蝶胎记 Vết bớt Hồ Điệp.

或许,这块印记本来就是一只蝴蝶。Hoặc ấn ký này vốn là một chú bướm.

6月19日上午9点30分 Ngày 19 tháng 6, buổi sáng, 9 giờ 30 phút.

尚小蝶准时踏进了课堂. Thượng Tiểu Điệp tới lớp đúng giờ.

上课的仍然是孙子楚,而学生们开始骚动起来,纷纷交头接耳道:"喂,这个人是尚小蝶吗?我怎么不记得她长这个样啊?" Vẫn là Tôn Tử Sở lên lớp, còn đám sinh viên bắt đầu trở nên ồn ào, ghé tai nhau nói: "Này, người đó có phải là Thượng Tiểu Điệp không? Sao mình không nhớ dáng vẻ này của cô ấy nhỉ?"

(咋舌音)"是啊,怎么变成大美女了?哎呀,真是当今世上难得一见的美女!" (Tiếng xì xầm) "Đúng vậy, sao lại biến thành đại mỹ nữ thế? Aizz, đúng là mỹ nữ hiếm thấy trên đời!"

"天哪,田巧儿也没她这样漂亮啊!" "Trời ạ, Điền Xảo Nhi cũng không đẹp được như cô ấy!"

"绝对可以去参加选美了。" "Tuyệt đối có thể tham gia cuộc thi sắc đẹp."

"《红楼梦》选秀请她去就成了。""太奇怪了!一个礼拜前她还是个恐龙,现在摇身一变成美眉了?不会——不会去做整容手术了吧?" "Cuộc thi sắc đẹp <Hồng Lâu Mộng> để cô ấy đi là được rồi." "Quá kỳ lạ! Một tuần trước còn thấy cô ấy như một con khủng long, giờ xoay người một cái liền biến thành xinh đẹp? Không phải... không phải là đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy chứ?"

她立时成了整个教室的焦点,所有学生都回头看她。也包括陆双双、田巧儿、宋优和曼丽,每个人都有不同的表情。有人惊讶有人爱慕有人崇拜有人尖叫,也有人不屑有人嫉妒有人骂娘:"整容的小妖精!" Cô lập tức trở thành tiêu điểm trong phòng học, tất cả học sinh đều quay đầu nhìn cô. Bao gồm cả Lục Song Song, Điền Xảo Nhi, Tống Ưu và Man Lệ, ai nấy đều có biểu cảm không giống nhau. Có người kinh ngạc có người ngưỡng mộ có người sùng bái có người kêu lên, cũng có người xem thường có người đố kỵ có người mắng: "Tiểu yêu tinh chỉnh hình!"

"肃静!"孙子楚把目光从她身上收回来,拍着台子说,"开始上课!" "Trật tự!" Tôn Tử Sở thu lại ánh mắt từ trên người cô, đập bàn nói: "Bắt đầu lên lớp!"

小蝶坐在不起眼的角落里,但仍然有许多目光盯着她,她只能尽量把头低下来,不去听别人的闲话和议论。Tiểu Điệp ngồi ở một góc không bắt mắt, nhưng vẫn có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía cô, cô chỉ có thể cúi đầu xuống thấp nhất, không nghe những lời tám chuyện và bàn tán của người khác.

孙子楚在讲台上侃侃而谈,从早期的牛郎织女、七仙女董永说起,接着讲到最有名的那个故事:"最早出于初唐梁载言的《十道四蕃志》。晚唐的《宣室志》记载了故事全貌,名为《义妇冢》。" Tôn Tử Sở đang đỉnh đạt nói trên bục giảng, bắt đầu từ câu chuyện Ngưu Lang – Chức Nữ, Thất tiên nữ – Đổng Vĩnh, tiếp đó nói đến câu chuyện nổi tiếng nhất trong: "<Thập Đạo Tứ Phan Chí> của Lương Tái Ngôn đầu thời Đường. Câu chuyện hoàn mỹ tên là <Nghĩa Phụ Chủng> được ghi chép trong <Tuyên Thất Chí> cuối thời Đường."

他用文言念出"梁祝"最古老的版本—— Anh ta dùng văn ngôn đọc bản "Lương – Chúc" cổ nhất.

英台,上虞祝氏女,伪为男装游学,与会稽梁山伯者同肆业。祝先归,二年,山伯访之,方知其为女子,告其父母求聘,而祝已字马氏子矣。山伯后为鄞令,病死,葬于城西。祝适马氏,舟过墓所,见涛不能进。问知有山伯墓。祝登号恸,地忽自裂陷,祝氏遂并埋焉。晋丞相谢安泰表其墓曰:义妇冢。Anh Đài, con gái của nhà họ Chúc vùng Thượng Ngu, cải nam trang để đi học, học cùng với Lương Sơn Bá. Chúc trở về trước, hai năm, Sơn Bá tới thăm, mới biết là thân phận nữ tử, liền nói với ba mẹ tới cầu thân, nhưng Chúc đã được hứa gả cho con trai nhà họ Mã. Sơn Bá vì thế mà sinh bệnh chết, được an táng ở thành Tây. Chúc gã cho Mã thị, thuyền qua ngôi mộ đó, gặp sóng không thể đi tiếp. Hỏi mới biết là mộ Sơn Bá. Chúc đau buồn, đột nhiên mặt đất nứt ra, Chúc liền chôn mình tại đó. Tạ An Thái, Thừa tướng nước Tấn viết trên mộ là: Nghĩa phụ chủng.

尚小蝶却想到了白霜那篇文章,《蝴蝶秘谱》是魏晋时代文人必读之秘籍,而"梁祝"故事又发生在那时,甚至惊动了大名鼎鼎"东山再起"的谢安。说不定梁祝同窗求学时,他们都读过《蝴蝶秘谱》。而正是这本"鬼美人"的千古奇书,凑合起了梁祝间绝唱的爱情。所以,在后世的梁祝故事里,人们才会在结尾安排坟墓裂开,两人魂魄化作一对翩翩的蝴蝶!Thượng Tiểu Điệp nhớ tới bài viết đó của Bạch Sương, <Hồ Điệp Bí Phổ> là bí tịch mà các văn nhân đời Ngụy Tấn phải học, và câu chuyện "Lương – Chúc" lại xảy ra đúng vào thời đấy, thậm chí kinh động tới Tạ An với đại danh đỉnh đỉnh "Đông sơn tái khởi". Nói không chừng Lương – Chúc lúc cùng học chung với nhau, họ đều học qua <Hồ Điệp Bí Phổ>. Và chính quyển kỳ thư thiên cổ "Quỷ Mỹ Nhân" này, tấu hợp lên khúc tình ca giữa Lương – Chúc. Cho nên, trong câu chuyện Lương – Chúc của đời sau, mọi người mới kết thúc bằng hình ảnh ngôi mộ nứt ra, hồn phách của họ hóa thành một đôi bướm!

梁山伯与祝英台化身的蝴蝶,是去自由的天地间,寻找最浪漫的庄周,寻找"蝴蝶公墓"去了吧。Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài hóa thân thành bướm, là đi tìm vùng trời tự do, đi tìm Trang Chu lãng mạn, tìm "Nghĩa Trang Hồ Điệp".

下课后,本想去找陆双双说话。但双双飞快地冲了出去,显然在躲避尚小蝶。其他同学经过不蝶身边都会停下来,几个男生还主动与她说话,她只是害羞地敷衍几句。Sau khi tan học, vốn muốn tìm Lục Song Song nói chuyện. Nhưng Song Song đã chạy đi rất nhanh, rõ ràng đang trốn tránh Thượng Tiểu Điệp. Những bạn học khác đi ngang qua Tiểu Điệp đều sẽ dừng lại, mấy nam sinh còn chủ động nói chuyện với cô, cô thẹn thùng lấp liếm qua loa.

有个胆大的女生,悄悄在她耳边问:"WOW,你能不能把你的整容医生的电话告诉我,我也要像你这样去做一下。" Có một nữ sinh mạnh dạn, nói khẽ bên tai cô: "WOW, cậu có thể cho tớ số điện thoại của bác sĩ thẩm mỹ cho cậu được không, tớ cũng muốn làm giống cậu."

小蝶哭笑不得地逃出教室,迎面过来一个男生,篮球场上的小胖子——那天玩"真心话大冒险"游戏,被迫给她打电话说:"我爱你"的家伙。这小子恬不知耻地走到她面前说:"小蝶,还记得上次我给你打电话吗?当时我说的完全是心里话。" Tiểu Điệp dở khóc dở cười chuồn khỏi phòng học, đối diện là một cậu nam sinh đang đi tới, chàng béo trên sân bóng rổ... hôm đó chơi trò "Nói thật hay chọn mạo hiểm", bị ép gọi điện cho Tiểu Điệp nói: "Anh yêu em". Anh chàng không biết xấu hổ chạy tới trước mặt cô: "Tiểu Điệp, còn nhớ lần trước mình gọi điện cho cậu không? Lần đó hoàn toàn là lời thật lòng của mình."

看到他那副认真的表情,小蝶心底更加不屑:"谢谢你上次的电话,还是我这辈子第一次,有人对我说那三个字——但是,也让我说句心里话:我讨厌你!很讨厌!明白了吗?" Nhìn thấy bộ dạng chân thành của anh ta, đáy lòng Tiểu Điệp càng thêm xem thường: "Cảm ơn cuộc điện thoại trước đây của cậu, vẫn là lần đầu tiên có người nói ba chữ đó với mình... nhưng, cũng cho mình nói một câu thật lòng nhé: Mình ghét cậu! Rất ghét! Có hiểu không?"

还没等对方的脸沉下来,她就蹦蹦跳跳地离开了。周围还站着几个男生,纷纷给小蝶让开一条道。敬畏地看着她走过。Không đợi mặt đối phương xị xuống, cô đã chạy khỏi. Xung quanh còn có mấy nam sinh đứng đấy, vội nhường đường cho Tiểu Điệp. Kính nể nhìn cô đi khỏi.

忽然,她有些渴望庄秋水的臂弯,今晚他要变成梁山伯,在舞台上和她的"祝英台"演对手戏。Đột nhiên, cô có chút mong muốn khuỷu tay Trang Thu Thủy, tối nay anh phải biến thành Lương Sơn Bá cùng "Chúc Anh Đài" là cô, biểu diễn trên sân khấu.

正好看到墙上的考试成绩。虽然孙子楚说她考了92分,但其他几门课考试时,脑子都是一片空白,只能祈祷不开红灯了。Vừa khéo nhìn thành tích thi dán trên tường. Tuy Tôn Tử Sở nói cô đạt 92 điểm, nhưng lúc thi những môn khác, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể cầu phúc đừng bị bật đèn đỏ cảnh báo.

然而,尚小蝶万万没想到,她所有功课都在90分以上,竟是全班的第一名。Nhưng Thượng Tiểu Điệp ngàn vạn lần không ngờ được, tất cả các môn của cô đều trên 90 điểm, đứng đầu danh sách toàn khối.

不会名字搞错吧?宋优的成绩写到她身上去了?平时小蝶一直在中游徘徊,这次却突飞猛进成了第一,而宋优则屈居第二了。Không phải nhầm tên đấy chứ? Thành tích của Tống Ưu viết nhầm sang tên cô? Bình thường Tiểu Điệp luôn nằm ở đoạn giữa, lần này đột biến lên hàng thứ nhất, còn Tống Ưu lại đứng thứ hai.

宋优再也沉不住气了:"WOW,你已经代替巧儿成为"校花"了?还想代替我成为高材生第一名吗?" Tống Ưu không nuốt trôi cục tức: "WOW, cô đã thay thế Xảo Nhi trở thành 'Hoa khôi trường' rồi? Còn thay tôi trở thành người đứng đầu toàn khối sao?"

"我,我不是故意的?" "Tôi, tôi không cố ý?"

"你用了某程阴险手段吧——为什么样样都要第一?第一对你有什么好处?昨晚你已经报复了田巧儿,今晚又想报复谁?人不能太嚣张,你会付出代价的!" "Cô dùng thủ đoạn gì rồi phải không... sao thứ gì cũng đều phải đứng nhất? Đứng nhất có lợi gì cho cô? Tối qua cô đã báo thù Điền Xảo Nhi, tối nay lại muốn báo thù ai? Làm người không thể quá khoa trương, cô sẽ phải trả giá!"

尚小蝶怔怔地站在原地,回味着最后一回话:代价?Thượng Tiểu Điệp sững sờ đứng yên tại chỗ, hồi tưởng lại câu nói cuối cùng đó: Trả giá?

6月19日上午12点50分 Ngày 19 tháng 6, buổi sáng, 12 giờ 50 phút.

中午,田巧儿来到食堂。Buổi trưa, Điền Xảo Nhi tới nhà ăn.

清晨做了个噩梦,无数蟑螂和虫子爬过来,密密麻麻钻进衣服,钻进她的毛细孔里。领头的就是那只金铃子,爬到她耳朵里不停地鸣叫,直至耳膜震破,鲜血顺着粉腮流下...... Buổi sáng mơ một cơn ác mộng, vô số gián và côn trùng bò tới, dày đặc kín mít chui vào quần áo, chui vào lỗ chân lông. Dẫn đầu là con dế đó, bò vào tai cô không ngừng gáy, cho tới khi màn nhĩ bị rách, máu tươi men theo quai hàm chảy xuống...

上午在教室,发现所有的目光都转向小蝶。田巧儿心里又酸又气,碍于面子又不敢发作。她害怕这花容月貌很快会逝去,"校花"的皇冠被自己最瞧不起的人取而代之。Buổi sáng ở phòng học, phát hiện mọi ánh mắt đều chuyển sang Thượng Tiểu Điệp. Trong lòng Điền Xảo Nhi vừa chua vừa tức, ngại thể diện không dám phát tác. Cô sợ dung mạo như hoa sẽ mau chóng biến mất, vương miện "Hoa khôi trường" bị người mình xem thường nhất cướp mất.

正当她出神时,同病相怜的陆双双独自端着餐盘走过来问:"巧儿,你恨尚小蝶吗?" Đúng vào lúc cô thất thần, Lục Song Song đồng bệnh tương lân một mình bưng khay cơm đi tới: "Xảo Nhi, cô hận Thượng Tiểu Điệp không?"

"是的,你也是吗?"田巧儿嘴唇都有些发抖了,"你的庄秋水也被她抢走了——怪不得昨晚排练时,庄秋水看到她的眼神就不对。这个尚小蝶真不简单。不过男生都是一副德行,看到漂亮女孩就喜新厌旧了!" "Đúng, cô cũng vậy sao?" bờ môi Điền Xảo Nhi có chút run rẩy, "Trang Thu Thủy của cô cũng bị cô ta cướp mất... thảo nào tối qua lúc diễn tập, ánh mắt Trang Thu Thủy nhìn cô ta liền khác. Thượng Tiểu Điệp này thật không đơn giản. Nhưng nam sinh đều có cùng một đức tính, thấy gái đẹp liền có mới nới cũ!"

双双无奈地摇头:"我把她当最好的朋友。没有我的话,她在这个学校连说话的人都没有!她现在却恩将仇报,抢走了我的男朋友,没想到她是这种卑鄙的小人。" Song Song bất lực lắc đầu: "Tôi xem cô ta là bạn tốt. Không có tôi, cô ta trong trường này đến cả người nói chuyện cũng không có! Giờ đây cô ta lại lấy oán báo ân, cướp mất bạn trai tôi, không ngờ cô ta là loại tiểu nhân ti tiện."

"但最奇怪的是,上个礼拜她还那么难看,现在却突然变得漂亮了?" "Nhưng kỳ lạ là, mới tuần trước cô ta vẫn còn xấu xí, giờ đột nhiên lại trở nên xinh đẹp?"

"难道......是因为......蝴蝶公墓?" "Lẽ nào... là vì... nghĩa trang Hồ Điệp?"

"蝴蝶公墓?"田巧儿几乎要抓住双双的肩膀,她想起了昨晚发现的笔记本。哎呀!双双意思到自己说漏嘴了。不过既然已和尚小蝶闹翻了,那也无所谓了:"我告诉你——尚小蝶去过蝴蝶公墓!" "Nghĩa Trang Hồ Điệp?" Điền Xảo Nhi tựa hồ nắm chặt vai Song Song, cô nhớ ra chuyện tối qua phát hiện ra quyển ghi chép. Aizz! Song Song ý thức được mình lỡ lời. Nhưng đã trở mặt với Thượng Tiểu Điệp rồi, vậy thì cũng không sao nữa: "Tôi nói cô biết... Thượng Tiểu Điệp từng tới nghĩa trang Hồ Điệp!"

双双也感到了紧张,停顿片刻说,"尚小蝶从那里出来以后,脸上就有变化,第二天雀斑和粉刺就开始减少了。" Song Song cũng cảm thấy căng thẳng, ngừng lại một lúc, "Sau khi Tiểu Điệp từ nơi đó đi ra, gương mặt đã có thay đổi, ngày thứ hai tàn nhang và mụn bắt đầu giảm."

"MYGOD!你是说蝴蝶公墓让她变漂亮了?" "My God! Ý cô là nghĩa trang Hồ Điệp giúp cô ta trở nên xinh đẹp?"

"我不知道,但确实是去过那里之后,她的身体才开始有变化的。至少有一点可以肯定,她没做过整容!" "Tôi không biết, nhưng thật sự là sau khi đi qua nơi đó, cơ thể cô ta mới bắt đầu thay đổi. Ít ra cũng có một điều chắc chắn, cô ta không hề làm phẫu thuật thẩm mỹ!"

田巧儿低头不语了良久,目光渐渐锐利起来:"我曾经听白露说过,蝴蝶公墓还藏着另一个秘密——许愿墙。" Điền Xảo Nhi cúi đầu im lặng hồi lâu, ánh mắt dần trở nên sắc bén: "Tôi từng nghe Bạch Lộ nói, nghĩa trang Hồ Điệp còn cất giấu một bí mật khác... bức tường cầu nguyện."

"许愿墙?"其实双双早就听说过这个了。 "Bức tường cầu nguyện?" thật ra Song Song đã từng nghe qua điều này.

"只要把心愿写在纸条上,塞到蝴蝶公墓的墙缝里,你的愿望不久就会实现!" "Chỉ cần ghi tâm nguyện lên giấy, nhét vào khe hỡ của bức tường trong nghĩa trang Hồ Điệp, nguyện vọng của cô không lâu sau sẽ thành hiện thực!"

"难道尚小蝶也把愿望写进了墙里?" "Lẽ nào Thượng Tiểu Điệp cũng đem nguyện vọng của mình viết vào giấy bỏ vào khe hỡ bức tường?"

田巧儿冷冷的点头:"我想这是惟一的解释!" Điền Xảo Nhi lạnh lùng gật đầu: "Tôi nghĩ đây là cách lý giải duy nhất!"

"那就是巫术了!太可怕了......那她还会报复我们吗?" "Vậy chính là tà thuật rồi! Đáng sợ quá đi... vậy cô ta còn báo thù chúng ta không?

"今晚等着瞧吧!" "Tối nay cứ chờ xem!"

6月19日傍晚18点50分 Ngày 19 tháng 6, chạng vạng, 18 giờ 50 phút.

下午,孙子楚把所有演员和灯光,舞美、道具等人喊到剧场,按照新的人选和方案,重新排练了遍。小蝶也反复温习了所有段落,台词都能倒背如流了。Buổi chiều, Tôn Tử Sở gọi tất cả diễn viên, nhân viên ánh sáng, trang trí sân khấu, đạo cụ tới hội trường, theo phương án chọn người mới, diễn lại một lượt. Tiểu Điệp cũng ôn lại tất cả các đoạn, lời thoại đều có thể thuộc làu.

公演就在今晚,她在食堂匆匆吃完了晚饭,先赶回寝室拿点东西。写字台上几束鲜花跳入眼帘,全是热烈的红色。寝室里只有曼丽一个人,她撅着嘴说:"WOW,这些都是你的!" Buổi công diễn vào tối nay, cô ở nhà ăn dùng bữa tối qua loa, vội về phòng lấy đồ. Trên bàn học mấy bó hoa màu đỏ rực rỡ chói mắt. Trong phòng chỉ có mình Man Lệ, cô chu môi nói: "WOW, những thứ này đều là của cô đấy!"

"给我的鲜花?"小蝶从小到大还没收到过花呢!她像做梦一样摸了摸玫瑰花瓣浓郁的香味直入鼻间,"谁送的啊?" "Hoa tươi cho tôi?" Tiểu Điệp từ bé tới lớn chưa từng được tặng hoa! Cô như nằm mơ vậy, vuốt ve từng cánh hoa hồng mùi hương sộc thẳng vào khoang mũi, "Ai tặng thế?"

"好几个人呢,有我们班的男生,还有其他系的帅哥。"曼丽酸酸地抱怨道"下午接连不断地送过来,我都成你的收发员了!" "Có tới mấy người đấy, có bạn nam trong lớp, còn cả những soái ca khoa khác." Man Lệ giọng chua chua nói "Buổi chiều không ngừng có người đưa hoa tới, mình đã trở thành nhân viên chuyển phát của cậu luôn rồi!"

花里夹着男生们的纸条,无不是献殷勤的话。那些男生平时从不正眼瞧她,有的直到今天才记住她的名字。手机响了起来,原来是文学社团的学长,邀请她明晚参加社团聚会。虽然加入文学社快一年了,但从未请她参加过活动,今晚却唐突地打来电话,真是受宠惹惊——她苦笑一下回绝了邀请,学长不停地说遗憾,直到小蝶挂断电话。Trong hoa có kèm theo mảnh giấy của đám nam sinh, đều là những lời săn đón. Mấy nam sinh này thường ngay đều không nhìn thẳng cô, cho tới hôm nay mới nhớ được tên cô. Di động vang lên, thì ra học trưởng câu lạc bộ văn học, mời cô tối mai tham gia họp mặt câu lạc bộ. Tuy đã gia nhập câu lạc bộ văn học gần năm nay, nhưng chưa từng mời cô tham gia hoạt động gì, tối nay lại đường đột gọi điện tới, thật là thụ sủng nhược kinh... cô cười khổ từ chối lời mời, học trưởng không ngừng nói thật đáng tiếc, cho tới khi Tiểu Điệp cúp máy.

然后,她匆匆奔向学校剧场。Sau đó, cô vội chạy tới hội trường.

还有半个钟头,舞台剧《化蝶》就要正式公演了。看台里坐进好几百人,各个系各年级的学生、老师和学校领导,甚至有外请的专业导演和作家,搞得孙子楚也很紧张。Còn nửa tiếng nữa, vở diễn "Hóa bướm" chính thức công diễn. Trong khán đài có cả mấy trăm người, học sinh của các khoa các khóa khác nhau, thầy cô và lãnh đạo nhà trường, thậm chí còn có cả đạo diễn và tác giả chuyên nghiệp, khiến Tôn Tử Sở cũng căng thẳng.

后台的化装间,尚小蝶穿着一套书生服——装已经化上去了,果然英姿飒爽,若不细看还真以为是俊俏的男生。最后看了一遍台词,捂着心口超出了化装间。Phòng hóa trang phía sau sân khấu, Thượng Tiểu Điệp mặc bộ đồ thư sinh, đã trang điểm xong xuôi, quả nhiên dáng vẻ hiên ngang, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là một nam sinh anh tuấn. Xem lại kịch bản lần cuối, ôm ngực bước ra phòng hóa trang.

她深深吸了口气,有什么东西植入心里,渐渐履盖了全身。踏上灯光明亮的舞台,面对台下黑压压的观众时,所有紧张一下子消失了。她的心变得透彻而淡定,似乎台下的人都不存在,就连舞台也变成了空旷的田野,山花正在四周开放,时间回到了公元五世纪——她是祝英台。Cô hít sâu một hơi, có thứ gì đó đang cắm vào trong tim, dần dần bao phủ toàn thân. Bước lên sân khấu rực rỡ ánh đèn, lúc đối mặt với khán giả đông nghịt bên dưới, mọi căng thẳng phút chốc biến mất. Lòng cô trở nên thông suốt và điềm tĩnh, tựa hồ những người dưới khán đài đều không tồn tại, đến cả sân khấu cũng biến thành cánh đồng hoang vắng, hoa dại đang nở khắp nơi, thời gian quay ngược về thế kỷ thứ 5 sau công nguyên, cô là Chúc Anh Đài.

台下的目光也都聚集在了她身上。学生们纷纷交头接耳,互相询问这是哪个专业的学生,会不会是外请的专业演员。就连学校领导也频频点头,赞叹这演员太出色了!Bên dưới khán đài những ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Đám sinh viên ồn ào ghé tai nhau hỏi vị này là học sinh chuyên ngành nào, có phải diễn viên chuyên nghiệp được mời từ bên ngoài không. Đến cả lãnh đạo nhà trường cũng liên tục gật đầu, khen diễn viên này quá xuất sắc!

第一幕,梁山伯与祝英台在山野中相遇。梁山伯见义勇为,救下了祝英台主仆二人。两人共赴书院读书。观众们与其说是在看戏,不如说是在看美女祝英台。Màn thứ nhất, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài gặp gỡ trong sơn dã. Lương Sơn Bá thấy việc nghĩa hăng hái làm, cứu chủ tớ Chúc Anh Đài. Hai người cùng tới học viện. Nói khán giả bên dưới đang xem kịch chi bằng nói đang xem mỹ nữ Chúc Anh Đài.

第二幕"寒窗苦读"。舞美把书院布置得很好,小蝶坐进这古代的课堂,好像又回到了大教室。"四九"和"银心"也都坐在主人们身边。Màn thứ hai "Hàn Song Khổ Đậu". Nhân viên trang trí sân khấu đã bài trí xong phòng học, Tiểu Điệp ngồi vào giảng đường thời cổ đại, dường như lại về tới phòng học lớn. "Tứ Cửu" và "Ngân Tâm" cũng ngồi bên cạnh chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #171#thutran